Nội dung chi tiết

Tin lý về hổ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 26/11/2009 .Lượt xem: 2750 lượt. [In bài]

Huỳnh Thanh Bình

Hổ là con thú dũng mãnh nên luôn gợi lên ý tưởng về sức mạnh và tính hung dữ. Điều này không chỉ hàm chứa duy nhất các biểu thị tiêu cực mà ngược lại, nó được sử dụng như một biểu trưng của thế lực tốt, chống lại thế lực xấu, thế lực tà mị, bằng cách lôi kéo nó về mình, hoặc đồng nhất mình với hổ.

1.

Trong nền văn hóa Đông Á, hổ là chúa tể các loài thú thay cho sư tử. Nó biểu trưng cho vua chúa, sự can đảm và sự phẫn nộ. Những vết lông vằn vện trước trán nó rất giống với chữ Vương ,với ý nghĩa là vua. Điều này có thể thấy rõ trong hầu hết phim hoạt hình của Trung Quốc và Hàn Quốc: đều vẽ chữ trước trán hổ. Đặc biệt, là tập tục dùng mũ đầu hổ để đội đầu cho trẻ con Trung Quốc.

Ấn tượng của chiếc mũ này là con mắt tóe lửa, cái tai lúc lắc và ký tự chữ Vương . Nó mang đậm nét sáng tạo, sự khéo tay của người phụ nữ nông thôn Trung Hoa. Giống như tên gọi, mũ đầu hổ rất giống đầu con hổ thật. Nó được làm dành riêng cho trẻ em. Và trong mắt của người hiện đại, mũ đầu hổ đẹp đẽ được đánh giá như là một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Mũ với ý nghĩa cầu xin phúc lành và dùng cọp để đánh lạc hướng, ngăn trở sự chú ý của nó đến khí lực và sự đáng yêu của con trẻ.

Mũ đầu hổ thường được làm bằng vải flanen đỏ và sự kết hợp với mảnh vải vàng, trắng, đen ở mắt và mũi. Con mắt và mũi cọp được thêu bằng chỉ màu. Ở phần giữa phía trên là chữ Vương , được thêu bằng chỉ đen trên vải trắng. Mũ được phân chia thành nhiều loại theo hình dạng: mũ hổ đơn, mũ hổ đôi và mũ sư tử-hổ.

 

Ngày nay, mũ đầu cọp rất khó tìm thấy ở thành phố hiện đại. Nó là di vật giúp chúng ta hình dung phần  nào về hoạt động thủ công của người phụ nữ ngày trước và giờ đây chỉ còn là ký ức tuổi thơ của lớp người lớn tuổi.

Mũ đầu hổ được dùng hằng ngày trước 1980. Tuy nhiên, trước tác động của nền văn minh hiện đại, nó bị loại bỏ và chỉ còn tồn tại như là di vật của nền văn hóa dân gian.

Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng: mũ đầu hổ thật là dấu vết truyền thống của kỷ nguyên thờ cọp. Một cách sớm hơn, ở xã hội nguyên thủy cổ xưa, giai đoạn chế độ mẫu hệ, con người thờ thú vật vì khả năng đặc biệt của nó và mối quan hệ của nó với các loài vật khác. Đó là lý do tại sao việc thờ vật tổ đã tồn tại.

2.

Hổ là con vật thượng thủ đối với muôn thú trên cạn; ngược lại, ở thủy giới, rồng chiếm vị trí tối cao này. Dưới cái nhìn âm-dương đối đãi, hổ “đối lập” với rồng, theo đó đồ án Long-Hổ hội hay Long-Hổ đấu (long tranh hổ đấu: vẽ rồng trên cao giáng xuống vờn/đấu với hổ dưới đất cất cao đầu ngẩng lên) biểu thị cho lời cầu mong âm-dương giao hòa, điềm cát tường: mưa thuận gió hòa, mọi việc phát triển.

Trong thuật luyện đan của Đạo giáo cũng như khoa phong thủy, hổ (Bạch hổ) đối lập với rồng (Thanh long). Ở thuật luyện đan, Bạch hổ là khí tiên thiên là chân diên (chân khí nguyên dương, tinh tiên thiên), do nó chứa đựng khảm ly nên ví cho Ô tinh, vì nó hung ác cắn người nên ví cho Bạch hổ. Nói cách khác, Bạch hổ là Khảm, là Hỏa, là Khí, là phương Tây, là Hồn, là Dương; tức biểu thị một yếu tố tích cực, tinh lực đối lập với yếu tố ẩm ướt thụ động.

Trong khoa phong thủy/địa lý Bạch hổ (Tây) cùng Thanh long (Đông), Chu tước ( Nam) và Huyền Vũ (Bắc) thành bộ “Tứ phương tứ thần”. Trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, đây là các vị thần chủ quản 4 phương trời, tức các chòm sao “thất tinh” ở 4 phương trời góp chung lại là “Nhị thập bát tú” (7x4 = 28 sao). Bạch hổ là chòm “thất tinh” ở phương trời phía Tây (Khuê, Lâu, Vĩ, Mão, Chủy, Sâm, Tất) họp thành hình dạng con hổ. Vì ở phía Tây ứng với hành kim trong Ngũ hành nên có sắc trắng – gọi là Bạch hổ. Đạo giáo thường dùng “Tứ phương tứ thần” làm thần hộ vệ. Riêng chức trách của Thanh long và Bạch hổ là canh gác các sơn môn đạo quán. Đó là cặp tượng rồng xanh và hổ trắng thấy ở các đền miếu của người Hoa và đình miếu người Việt ở xứ ta. Riêng do thuộc tính dũng mãnh của loài hổ, nên tượng hổ cũng được bố trí ở mồ mả hay tích hợp với đồ hình Bát quái... tạo thành bùa trấn trạch để... trừ ma quỷ.

Bộ tranh tượng Ngũ hổ có màu sắc tương hợp với ngũ sắc (theo quan niệm Ngũ hành) trấn giữ ngũ phương phổ biến trong các dinh phủ, đền thờ thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc bộ xứ ta cũng là biện sự từ tính năng dũng mãnh và hung dữ của hổ, song có lẽ chúng không chỉ bắt nguồn từ tín niệm “Tứ phương tứ thần” của Đạo giáo nói trên mà tuồng như là phiên bản của tổ chức quân đội: năm đội/toán quân thiện chiến gọi là Ngũ hổ. Chỉnh thể “ngũ phương” gồm tứ phương và trung tâm/trung ương: Tâm điểm trung ương này là thiên đỉnh, hàm nghĩa là trục vũ trụ nên nó có tầm quan trọng vượt trội. Ở phương trung ương này thuộc hành Thổ, biểu thị là Hoàng hổ. Đó là Ông Cọp vàng thấy ở các bình phong đình làng – đặc biệt phổ biến ở Nam bộ, tục gọi là “Bia Ông Hổ”. Ông Cọp vàng này vừa có chức năng trấn giữ nhưng sau này, một cách không chính thống còn coi là Thần Đất (Thổ) và có nơi là Thần Núi (Sơn Quân) bởi ở đây được dùng làm nơi cúng Thần Nông trong lễ Khai hạ (động đất) hay Khai sơn (Mở cửa rừng) hàng năm vào ngày Mồng 3 hoặc Mồng 7 Tết. Tất nhiên, việc tùng tiệm như vậy không diễn ra ở các đình làng có đàn Thần Nông và miếu Sơn Quân.

3.

Nói chung, trong tín ngưỡng dân gian, xu hướng đồng nhất mình với hổ phổ biến với các mức độ khác nhau. Người Tungus coi hổ Siberia là vị thần gần gũi và luôn cho rằng hổ là “Tổ phụ”, ông cha của mình hay “lão phu”. Còn người Mãn Châu gọi hổ là vua Hulin. Người Campuchia coi cọp là kết hợp đầu vua thân hoàng hậu và 4 chân là các quan tứ trụ trong triều đình. Ở Ấn Độ, hổ được coi là loại phù thủy ác độc, trong khi đó ở Indonesia, Mã Lai trong chừng mực nào đó, hổ được coi là nhân từ.

Trong Ấn giáo, da hổ khoát trên thần Civa là chiến quả của thần; và hổ là vật cỡi của nữ hung thần Durga: một nữ thần xinh đẹp màu vàng cỡi trên con hổ dữ dằn trong thế dáng đe dọa.

Hổ cũng là vật cưỡi của các thần Đạo giáo: Trương Thiên Sư, Triệu Nguyên Soái (tranh bộ Tứ Đại nguyên sư: Tranh thờ các dân tộc phía Bắc Việt Nam); Huyền Đàn trấn môn (tranh Đông Hồ), Thổ Địa (trong bộ Tứ trực Công tào: Tranh thờ các dân tộc phía Bắc Việt Nam; và tranh tượng Ông Địa Nam bộ)... Ở đây, hổ là phương tiện chuyên chở của các thần; đặc biệt ở bộ Tứ trực Công tào cho thấy hổ là phương tiện chuyên chở trên mặt đất của Thổ Địa, phân biệt với chim phụng ở thượng giới, ngựa ở trung giới và rồng ở hạ giới (long mạch dưới mặt đất).

Đối với Phật giáo, hổ (Vyaghra: Phạn văn) dụ cho vô thường đáng lo sợ. Theo Luận Đại trí độ, 19: Trí vô lậu thường quán xét biết rõ tất cả pháp đều vô thường nên không sanh các kiết sử như ái v.v..., giống như dê gần hổ, tuy được ăn cỏ xanh tươi, uống nước trong mà không thể mập được. Tương tự, các bậc thánh, tuy được thọ an lạc vô lậu, nhờ quán không, vô thường nên không sanh nhiễm trước. Cũng có luận giải cho rằng, trong Phật giáo, hổ tượng trưng cho sức mạnh đức tin, của nỗ lực tinh thần, vượt qua rừng rậm tội lỗi, được biểu thị bằng rừng tre.

Nói chung, là con vật dũng mãnh nhất trong các loài thú, hổ trở thành một tập thành các tín lý đa nghĩa. Tùy theo từng khuôn mẫu văn hóa – tín ngưỡng khác nhau, nó biểu thị tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực.

Box:

Ngày nay, mũ đầu cọp rất khó tìm thấy ở thành phố hiện đại. Nó là di vật giúp chúng ta hình dung phần nào về hoạt động thủ công của người phụ nữ ngày trước và giờ đây chỉ còn là ký ức tuổi thơ của lớp người lớn tuổi.

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề.
Cứu hai người tắm biển bị sóng cuốn
Phòng Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2020
UBND thị xã tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn thị xã và triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện NQ số 42 của CP và QĐ số 15 của Thủ tướng Chính phủ
Lãnh đạo xã Điện Phước thăm các chùa nhân đại lễ Phật đản Phật lịch
Hai thanh niên xã Điện Phước hiến máu cứu người
Điện Bàn tổ chức hội thi “tìm hiểu những hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19” năm 2020
Các cấp Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cung ứng hơn 4000 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân
Điện lực Điện Bàn chia sẽ khó khăn trong mùa dịch COVI -19
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Từ hạt thóc gầy
Hòai niệm về thành La Qua
Nặng lòng với quê hương
Ngày xuân – Tri ân liệt sĩ.
Phan Thanh và những sự kiện độc đáo năm Dần
Hịch tòng quân
Tập trung nguồn lực, đoàn kết xây dựng Điện Bàn cơ bản thành huyện công nghiệp vào năm 2010, thành thị xã vào năm 2015
Nhiều cá nhân, tổ chức thăm và tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn và người tàn tật huyện Điện Bàn nhân dịp tết Canh Dần 2010
Đảng và Mùa xuân
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á hỗ trợ tết cho người nghèo
    
1   2   3   4   5  
    







Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm